30/04/2025
30/4 – ngày mà bên thắng thì gọi là “đại thắng mùa Xuân”, còn bên thua thì gọi là “mất miền Nam vào tay Cộng sản”. Nhưng nhìn kỹ lại sau 50 năm, hóa ra cả hai bên… đều “thắng”.
Việt Cộng – sau bao năm “lăn lộn chiến trường”, cuối cùng cắm được lá cờ đỏ lên toàn cõi. Từ rừng U Minh ra tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, các đồng chí đã từ làm dép râu đến sản xuất ôtô VinFast; từng cõng gạo qua suối, nay vác… vali đi họp Liên hợp quốc.
Việt Nam Cộng Hòa – dù thất trận, nhưng lại chiến thắng “ngoạn mục”… trên đất Mỹ. Từ lính dù chuyển sang làm chủ tiệm phở, từ sĩ quan an ninh chuyển sang… nhân viên an ninh sân bay. Con cháu đua nhau vào Ivy League, cuối tuần lên Youtube “vạch mặt Cộng sản”, rồi xuống phố biểu tình với lá cờ dĩ vãng 3 sọc từ 1975, tưởng chừng hôm sau là… phục quốc đến nơi!
Cái lạ là: đang sống giữa Washington tự do, hưởng mọi tiện nghi, nhưng mỗi lần Việt Nam có hội hè gì là lại đau bụng la làng. Dựng mô hình “Việt Nam Cộng Hòa” mini trong sân sau, tụ tập nhau ở Tụ nghĩa đường để hát “Đêm chôn dầu vượt biển” rồi lên diễn đàn bàn chuyện… lật đổ chính quyền trong nước bằng… comment Facebook.
Trong khi đó, Việt Nam “Cộng” bây giờ đã là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hai nhiệm kỳ (2008-2009, 2020-2021); Thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia, bao gồm các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nga, Nhật, Ấn Độ… Được đánh giá là một quốc gia ổn định, trung lập khéo léo trong các vấn đề khu vực.
Năm 2023, GDP bình quân đầu người vượt 4.000 USD. Trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á, với các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, LG, Toyota, Apple… đặt nhà máy.
Suốt ngày họ chỉ lo xây đường cao tốc, mời đầu tư, du lịch 5 sao, lo xóa đói giảm nghèo cho dân (nay chỉ còn dưới 3%), rồi… cấp visa cho chính những người từng hứa “không bao giờ quay lại khi còn lá cờ đỏ kia tồn tại”.
Thế mà quay lại thiệt, vừa xuống sân bay là livestream: “Về quê ăn Tết, coi tụi nó còn nghèo không!”. Thế nên nói cho cùng: ai cũng thắng – người thắng bằng súng, người thắng bằng visa. Ai cũng yêu nước – chỉ khác nhau ở chỗ: một bên lo xây, một bên lo… livestream chửi. Nhưng rồi vẫn cùng ăn bánh chưng, cùng coi Táo Quân, và cùng khóc khi nghe “Saigon Ơi Vĩnh Biệt”.
Thôi thì đã 50 năm rồi, đừng hẹn ngày “phục quốc” nữa, vì biết đâu khi đó… con cháu mình lại đang phục vụ trong chính quyền Cộng sản thì sao?! Hãy hẹn 50 năm sau, ai đóng góp nhiều hơn cho Tổ quốc này, nhé!
HK